Dạo này em thèm viết. Viết là nói. Nói có người nghe mà không có kẻ hiểu.
Viết vu vơ. Viết thứ gì cũng được, nhiều khi giống như những lời lèm bèm chẳng rõ nghĩa. Bởi em còn không hiểu trong đầu em nghĩ gì nữa là!
Niềm vui hiện hình. Nỗi buồn hiện hình. Bố đang cười, mẹ lo lắng, còn em gái thì ríu rít. Còn anh, đâu đó, thi thoảng, đang ngồi cạnh những vạt nắng của em, và chìa tay níu lại. Thèm. Nhưng khi bắt đầu viết, mọi thứ lại hỗn độn và tắc nghẽn. Em không biết mình phải viết về điều gì, về ai.
Mọi thứ đều trở nên bình thường. Niềm vui bình thường. Nỗi đau bình thường. Cả xa anh cũng bình thường.
Cũng dễ hiểu thôi mà, chúng ta đều phải đối mặt với những điều như nhau trong đời sống này, phải khônganh?