Sáng nay mình đọc bài viết của chú QB, về Thủy Tiên.

Không chú tâm đọc lắm, lướt qua như bình thường mọi dòng tin khác. Từ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là “thờ ơ”. Cái từ ấy cứ đong đưa qua lại, nhai đi nhai lại, văng vẳng trong tâm trí mình. Không thể xua đi được.

“Tiên nhập vai tuyệt vời.

Cô có cách tạo hình thờ ơ đặc biệt, rất hiếm gặp. Thờ ơ, thất thần, không, phải gọi là HƯ TÂM mới đúng. Có ở đó, mà lại lẩn khuất tận đâu. Đờ đẫn, mà vẫn tập trung. Thân thể, nét mặt, vẻ rũ rượi, mọi chi tiết đều biết nói, biết kể chuyện.  

…Không làm đẹp lòng đám đông, nhưng độc đáo, đáng nhớ. Gây nên bi kịch nhưng dứt khoát không dựng hài kịch. Đầy nước mắt và những đêm thiếu ngủ nhưng không để ai coi thường mình”

Mình có đang sống như thế không? Tôi nhận thấy hình như tim mình u uất quá. Những nỗi buồn không tên cứ dính chặt quanh vai, chỉ có nụ cười là luôn bật ra đơn giản. Cũng may, chưa đến nỗi tăm tối và ám ảnh. Giật mình thèm nhiều lúc ngồi một mình, thèm đưa điếu thuốc lên miệng, ngậm chặt khói hơn là lúc phải nốc đầy bia và rượu. Giật mình thèm thấy chính mình. Giật mình thấy mình đang sống vội quá. Giật mình mãi. Thấy quanh mình chẳng có ai. Còn mình thì chẳng có gì.

Sài Gòn thì chiều nào cũng êm, 

Hôm nay thấy mình cần thêm nhiều Thờ Ơ nữa.