Mỗi đêm, em nghĩ đến anh nhiều hơn.

Nhưng nhớ anh ít hơn.

Và chúng mình chẳng còn muốn liên lạc nữa.

Thế nên những tin nhắn của mình ngày càng xa nhau hơn.

Dù mình vẫn keep connect.

Thế nên những điều bất ngờ và lãng mạn không còn xuất hiện nữa.

Thế nên những chuyến đi không-có-anh của em ngày càng nhiều,

Thế nên cuộc sống của em ngày càng vắng bóng anh,

Thế nên mình lại lướt đi qua nhau,

Thế nên cuối cùng cũng chỉ là “cập nhật tình hình” chứ không phải sẻ chia

Thế nên không còn những hồn nhiên, không còn hào hứng, không còn háo hức mỗi khi cảm thấy thực sự cần nhau.

Thế nên, đôi khi trái tim em khẽ xao động trước một vài cơn gió…

Thế nên, em vẫn cứ nhớ “anh của ngày cũ”…

Ngày dần trôi. Tình em thì cứ mòn. 

Anh có biết không?