Quán cũ. Nhưng em mới đến lần đầu.
Khung cửa sắt với những mảng tróc lở. Rèm buông mờ mịt. Ban công vàng nhạt, nhỏ nhỏ chỉ vừa hai chỗ đứng. Loanh quanh mạng nhện. Vuông trời xanh nhạt bé tí, trong veo.
Sáng nay Sài Gòn mưa, mưa ghé qua rồi đi luôn, để lại cả một khoảng trời nụ cười đầy những bình yên, anh ạ.
Đi giữa con đường đầy cây và âm u, Katie Melua lại hát “Nine million bicycles”…
Chín triệu chiếc xe đạp ở Bắc Kinh
Một sự thật mà không ai chối bỏ
Như sự thật em yêu anh mãi mãi
Sự thật trọn đời em sẽ mãi yêu anh
Mười hai tỉ năm ánh sáng từ rìa vũ trụ
Một dự đoán chẳng biết đúng hay sai
Em chỉ biết, có một điều em biết
Rằng bên nhau mãi mãi, em và anh
Sự thật của tình yêu, đối với em là… chẳng bao giờ thú nhận những điều như thế. Nhưng bài tình ca ấy, làm em thực sự nhớ anh, hoặc đơn giản, là nhớ cái cảm giác có anh ở gần trong một bàn tay. Sài Gòn đỏng đảnh còn hơn con gái, dù cho anh có ngàn lần nói rằng không phải cô gái nào cũng thế, thì cái tính tình đổi thay tùy hứng ấy, chỉ có con gái mới có. Mà có khi cũng vì nó, nên những chàng trai mới lớn mới ngơ ngẩn.
Có sáu tỉ người trên khắp hành tinh
Nhiều hơn, ít hơn em không biết nữa
Nó làm em cảm thấy mình nhỏ bé
…
Chín triệu chiếc xe đạp ở Bắc Kinh
Một sự thật mà không ai chối bỏ
Như sự thật em yêu anh mãi mãi
…
Cơn mưa qua đi nhưng mùi mưa thanh mát thì còn đó. Mưa qua đi rồi, những con nước nhỏ róc rách, những giọt mưa còn nhảy nhót trên lá, nghe như một điệu nhạc thật vui tai. Giống như ngay lúc này, em đang ngồi cạnh một chiếc máy hát cũ kỹ, hát những điều kỹ-cũ, và nhất định không-thèm-hát-to cho tất cả mọi người cùng nghe. Giống như là chỉ hát thì thầm cho một mình em thôi ấy.
Anh có tin là, từ thứ mùi mưa lần đầu tiên ấy, mỗi cơn mưa ở nơi này sẽ làm em nhớ anh không?
Mà Sài Gòn vào mùa, thì mưa khiếp…


Để lại phản hồi
Comments feed for this article