Sài Gòn hình như đã bắt đầu vào mùa mưa. Cái thứ mưa chưa dầm dề, sụt sùi ảo não mà chỉ thoáng chốc mỗi, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi khởi đầu một ngày mới. Sớm mở mắt thức dậy, thấy một khoảng trời xanh ngắt trước mắt, và không khí nhuốm một mùi mát mẻ. Bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu quen J., được dậy cách-ngửi-mùi-mưa. Lại nhớ những cuộc hẹn dưới mưa, người ta thường ghép với từ định mệnh.
Ở nơi này, hiếm khi cô tìm được cho mình cảm giác dễ chịu như thế. Khi đi giữa hai hàng cây đan khít, khoảng trời hẹp lại giống như một phép màu, màu xanh ngọc mất đi nhưng xanh lá lại tràn xuống. Mưa khắc khoải như trêu ngươi, không đủ ướt áo nhưng lại bắn lên từ thanh chắn bùn của xe đằng trước, dội ngược về phía sau. Itunes shuffles lần lượt giống như được định sẵn.
” Những con đường thanh vắng trong sương,
Bước chân người đi không hối hả,
Những khuôn mặt không vất vả…”
Đã lâu rồi cô không còn cảm giác quen thuộc đến thế. Gần 6 tháng ở nơi này, cô chỉ có cảm giác của đời sống xê dịch. Đi lại, làm việc, qua đường, nhậu, đón khách, niềm nở, rồi lại đi lại, làm việc. Cho đến sáng nay. Cô bỗng khẽ cười, à không, bật cười thì đúng hơn – khi đi trong không gian quen thuộc ấy. Cười vì cái gì thì không rõ. Chỉ đơn giản là cảm giác hài lòng thôi.
“Những sáng mùa mưa rất thanh vắng,
Một khi anh đổi thay, rồi em có buồn lấy
Vì đâu tới sớm nay anh vẫn còn nơi đây?”
Quán cafe đầu mùa vắng lặng. Ở thành phố này, mọi thứ đều hối hả, hình như không có ai kịp dừng lại cho những khoảnh khắc như thế. Mọi thứ đều trôi qua như một thước phim gấp ích xì lần của 24 hình/ giây. Mọi việc đều bình thường. Những sáng mưa này sẽ mở đầu cho những sáng mưa khác. Và những con nắng tiếp theo cứ vậy mà tiếp diễn, mà chờ đợi.
Khung cửa số màu vàng không mở. Hoa cắm trên bình thủy tinh màu xanh không phải là hoa thât. Duy chỉ có tiếng nhạc be bé, giống như vọng từ đâu đó lại, phát ra từ một chiếc đĩa hát cổ là thật. Thật nhưng lại khiến người ta phải căng tai lên nghe. Xung quanh cái gì cũng cũ cũ, cũ -đúng -mốt. Nhưng lại lạc lõng với nhau. Nó làm cho người ta có cảm giác của sự cô đơn xâm chiếm toàn diện, nhưng khi chạm vào lại hóa ra những nỗi yên bình.
“Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới,
Cuộc sống cứ đổi thay, đời ta cũng đổi thay
Tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa bắt đầu…”
Chẳng cần cafe đắng bên balcon ven hồ, một ly trà nhỏ nhiều đá cũng đủ để nhớ nhau!


Để lại phản hồi
Comments feed for this article