Ngày hôm nay, Tôi nhận ra mọi thứ tôi tiếp xúc đều nhạt. Từ những cơn gió màu ghi xám, đến nắng vàng cũng nhàn nhạt, chỉ đủ làm cho mặt người ta đỡ tím ngắt, chuyển sang một màu xám ngoét.
Ngày hôm nay, Tôi cố gồng mình lên, và cho rằng như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy đôi chút vui vẻ hơn chăng. Tôi vẫn thường cho rằng mình có biệt tài như vậy. Cứ cười đã, vui không xét sau. Nhưng hình như, mọi nỗ lực với chính bản thân mình thường phản chủ.
Ngày hôm nay, Tôi khìn hơn mọi ngày khác. Dấn sâu hơn vào cái hố mà mình tự đào, khiến cho bản thân nhiễm căn bệnh do chính mình phát ra ngày càng nặng. Vẫn vẻ ngoài tươi tỉnh, vẫn cái cách vui vẻ để lây sang người khác, vẫn nhí nhố và vẫn lạc quan, nhưng toàn bộ sự thực là một số 0 nặng nề.
Thực ra, Tôi muốn ngồi đó. Không nói chuyện. Không giao tiếp. Không nghĩ ngợi. Không đọc. Không xem. Không nhìn. Nhắm mắt. Và cầm tay một ai đó. Ấm.
Tiếc là điều đó xem ra lại quá khó
Những vòng luẩn quẩn mang màu ghi xám đang quấn lấy cuộc sống của tôi. Hàng ngày với một lớp mặt nạ vui vẻ và nhởn nhơ với cuộc sống, thách thức với công việc, có lẽ vẫn chưa có chỗ bấu víu nào đủ vững để tôi bám nổi vào. Mà thậm chí, cũng k hiểu rằng, khi tìm được điểm bấu víu đó, tôi trở nên mềm yếu hơn, và liệu chỗ đó còn dung thứ và chấp nhận tôi ko???? Hài vậy đó.
Những vòng luẩn quẩn mang màu ghi xám đang ám ảnh cuộc sống từng giây từng phút. Không có gì mới lạ. Hàng ngày người ta vẫn phải cố gắng tiếp diễn cuộc sống mà họ nhìn trước được mọi thứ. Tôi biết chắc rằng hôm nay tôi dậy, sẽ làm gì, sẽ gặp ai và họ sẽ nói với tôi những điều gì. Tôi biết chắc rằng khi đến lớp, tôi sẽ nói chuyện và nghe về điều gì. Cũng như tôi biết chắc rằng, người bạn trai mà tôi gặp vào tối nay – sinh nhật anh ta, sẽ nói chuyện với tôi như thế nào, biết chắc cảm giác của tôi sẽ như thế nào. Và biết chắc cả những điều mà người yêu, sẽ nói và làm với tôi… Tuyệt nhiên không có một sự hứng thú.
Những vòng luẩn quẩn mang màu ghi xám, là khi người ta cứ phải cố gắng làm điều gì đó… vì cho rằng việc đó phải vậy. Tôi cố gắng đi cùng 1 người bạn trai vào tối nay, vì cho rằng sn của anh ấy, nên đến 1 chút, dù rất nhạt và vô vị. Tôi cố gắng nói chuyện với người yêu, dù anh ấy chẳng có hứng và bị chán, chỉ toàn dùng icons Hai chấm ) để nói chuyện, nhưng tôi cho rằng mình phải động viên, phải nói những lời yêu thương, vì đó là người yêu mình và khi ấy, người ta cô đơn và cần sự thấu hiểu. . Tôi cố gắng nói chuyện với đồng nghiệp, khuyên bảo và an ủi chị ấy về một tay sếp nửa mùa dởm đời, muốn bảo rằng: đừng nịnh nữa, mà cứ thẳng tính như em đây này, nhưng cuối cùng lại bảo tùy chị =) Cuối cùng là một ngày không có vị.
Những vòng luẩn quẩn mang màu ghi xám, thứ màu khó đổi và không ấn tượng. Giống như là không khí, loanh quanh và bí bức đến ngat thở. Tôi mệt mỏi vì nó, nhưng không thoát ra được.
Có lẽ, đáng ra lúc này tôi nên viết ( hoặc nghĩ) về một chàng trai màu nâu.